Chương 3: Không phủ nhận
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Hàn Di hoảng sợ, không suy nghĩ liền vung cây gậy trong tay về phía trước, nhưng ngay lập tức bị đối phương bắt gọn, lực đạo mạnh đến mức nàng không thể giằng ra.
“Yên tâm.” giọng Thịnh Quân Trạch lúc này trầm hơn, trong không khí còn phảng phất mùi máu tanh nhạt khiến Hàn Di càng thêm căng thẳng: “Tôi chỉ là sinh viên quanh đây, vừa nãy vui chơi hơi quá đà nên mới trốn đến đây, tôi ở một lúc rồi đi ngay.”
Hàn Di cắn môi, cố gắng trấn tĩnh, trái tim vẫn đập loạn trong lồng ngực. Cô hít một hơi sâu, cuối cùng nói: “Được, nhưng xong rồi cậu phải rời đi ngay, đừng gây phiền phức cho tôi.”
Thịnh Quân Trạch nhìn cô, ánh mắt thoáng qua một tia thú vị. Như nhận ra điều gì đó, cậu khẽ quơ tay trước mặt cô.
“Hóa ra là không nhìn thấy. Yên tâm, tôi không có hứng thú với người mù.”
Câu nói ấy khiến Hàn Di cau mày. Cô khẽ nghiêng đầu, lách người thoát khỏi tay cậu rồi mở cửa bước vào trong.
Thịnh Quân Trạch theo sau, tiện tay đóng cửa lại, ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó, đôi mắt đảo qua không gian tràn ngập hương hoa dịu nhẹ, cảm giác ấm áp lan dần trong lồng ngực vốn còn vương hơi lạnh bên ngoài.
Đến khi màn đêm dần trở nên yên tĩnh, Hàn Di từ trong phòng bước ra, từng bước chậm rãi tiến lại gần. Cô đưa tay ra trong không trung như muốn kiểm tra xem người kia còn ở đó không. Bất ngờ, cổ tay cô bị nắm lấy.
“Á!!!” Theo phản xạ Hàn Di liền hét lên, giọng đầy hoảng hốt, cả người cứng lại.
Thịnh Quân Trạch không ngờ lại làm cô giật mình liền lập tức buông tay, gương mặt thoáng lúng túng: “Xin lỗi, xin lỗi chị gái, tôi không cố ý.”
Hàn Di nhíu mày, biểu cảm rõ ràng như một chú mèo con bị chọc giận. Thịnh Quân Trạch đứng dậy, phủi lại áo, cúi người sát lại gần gương mặt xinh đẹp ấy, giọng nói mang theo ý cười: “Tôi đi đây, chị gái xinh đẹp, tôi là Thịnh Quân Trạch, nhớ đấy nhé.”
Hàn Di nghiêng đầu, im lặng không đáp, rõ ràng là không muốn dây dưa thêm. Thịnh Quân Trạch nhún vai, cũng không ép liền quay người rời đi. Chiếc chuông nhỏ treo trên cửa vang lên “keng” một tiếng trong trẻo, cánh cửa nhanh chóng bị đóng lại phía sau lưng cậu.
Kể từ ngày hôm đó, gần như ngày nào Thịnh Quân Trạch cũng xuất hiện. Khi thì bày trò chọc ghẹo, khi thì mang theo mấy tên du côn lượn lờ ngoài ngõ.
Nhưng chỉ cần đứng trước tiệm hoa của cô, gương mặt cậu lập tức lạnh xuống, ánh mắt sắc bén khiến đám người kia không dám tiến thêm một bước. Dần dần, chẳng ai dám bén mảng đến gây sự nữa, cuộc sống của Hàn Di vì thế cũng nhẹ nhàng hơn.
Dù miệng Hàn Di vẫn luôn nói cậu phiền phức, nhưng không thể phủ nhận sự tồn tại của Thịnh Quân Trạch đã trở thành một phần quen thuộc.
“Chị ơi, nhanh lên—!” giọng Thịnh Quân Trạch vang vào từ ngoài, kéo cô trở về hiện tại.
Hàn Di khẽ chỉnh lại mái tóc, đôi mắt vô hồn phản chiếu một khoảng trống lặng lẽ, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên một nụ cười rất nhẹ. Cô lắc đầu như tự trách mình rồi cầm lấy cây gậy bước ra ngoài.
“Được rồi, đừng ồn nữa.” giọng cô mang theo chút bất lực hiếm hoi.
Thịnh Quân Trạch quay lại, nụ cười rạng rỡ như nắng sớm: “Đi thôi, hôm nay em dẫn chị đi một nơi rất thú vị.”
Hàn Di không hỏi thêm liền bước theo tiếng chân Thịnh Quân Trạch. Trong lòng cô thầm nghĩ, thôi thì hôm nay chiều cậu ta một chút vậy.