Chương 2: Chị gái xinh đẹp

1,106 Chữ 21/05/2026 7 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

“Cộc, cộc, cộc” Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên liên hồi, phá tan sự yên tĩnh mong manh của buổi sáng sớm.

Con ngõ nhỏ còn phủ một lớp sương lạnh, ánh nắng đầu ngày còn chưa kịp len sâu. Trong căn phòng nhỏ phía sau tiệm hoa, Hàn Di cuộn tròn trong tấm chăn mỏng. Mái tóc đen dài xõa rối trên gối, gương mặt thanh tú còn vương vẻ mơ màng của giấc ngủ chưa trọn.

Tiếng gõ cửa như không có ý định dừng lại khiến cô khẽ nhíu mày, khịt mũi một cái như mèo con bị làm phiền rồi chậm rãi ngồi dậy. Đôi tay lần mò tìm chiếc gậy quen thuộc bên giường.

“Phiền phức thật.” Hàn Di lẩm bẩm.

“Cạch.”

Cửa vừa mở, ánh nắng bên ngoài lập tức tràn vào, phủ lên làn da trắng mịn của Hàn Di một lớp ánh sáng ấm áp, khiến gương mặt vốn đã tinh xảo lại càng thêm trong trẻo như ngọc. 

Hàn Di khẽ nheo mắt theo bản năng dù chẳng nhìn thấy gì. Ngay lập tức nhận ra hơi thở quen thuộc trước mặt, còn chưa kịp lên tiếng thì giọng nói đầy sức sống đã vang lên, mang theo ý cười không giấu nổi.

“Chị Hàn Di, sao hôm nay mở cửa muộn thế?” 

Hàn Di dụi mắt, đôi mắt xám đục vô hồn ngước lên, cô che miệng ngáp một cái dài: “Cậu đến đây làm gì thế? Hôm nay tôi không mở cửa đâu.” 

Đứng ngược sáng lúc này là một thiếu niên cao ráo, ánh nắng như tôn lên từng đường nét trẻ trung trên gương mặt cậu. Đôi mắt sáng, nụ cười rạng rỡ mang theo sự phóng khoáng của tuổi trẻ. 

Thịnh Quân Trạch nghiêng đầu, cười tươi đến mức như có thể xua tan cả cái lạnh đầu đông: “Em biết hôm nay chị không mở quán nên mới đến rủ chị đi chơi đấy, chị đi cùng em đi.” 

Giọng Thịnh Quân Trạch vừa dứt, Hàn Di đã quay người. Cô chẳng buồn đáp lại, bước thẳng vào trong. Thịnh Quân Trạch thấy vậy liền nhanh tay tiến lên, nắm lấy cánh tay mảnh mai của cô, giọng kéo dài nửa làm nũng nửa ép buộc.

“Chị gái xinh đẹp, đi mà—” 

Hàn Di lập tức quay đầu, gương mặt lạnh đi vài phần: “Tránh ra” giọng cô không lớn nhưng đủ khiến người khác chột dạ. 

Hàn Di khẽ giật tay rồi bổ sung thêm: “Muốn đi cũng phải đợi tôi thay quần áo đã.” 

Thịnh Quân Trạch lúc này mới để ý. Hàn Di đang trong chiếc váy ngủ trắng tinh, cổ váy trễ xuống để lộ vùng cổ trắng mịn. Thịnh Quân Trạch lập tức quay mặt, sau đó lại cười hì hì, ngoan ngoãn buông tay ra như vừa đạt được mục đích.

“Vâng, chị cứ từ từ, em chờ.” 

Hàn Di thở dài bất lực rồi quay vào trong, tiếng bước chân nhẹ dần khuất sau cánh cửa phòng. Bên ngoài, Thịnh Quân Trạch chẳng hề yên tĩnh. 

Cậu vừa huýt sáo vừa nghêu ngao hát mấy câu vô nghĩa, tay chân không ngừng dọn dẹp, thu gọn những chậu hoa ngoài cửa, chỉnh lại từng cành từng lá, như thể đó là việc hiển nhiên thuộc về mình. Tiếng động hòa cùng giọng hát lười biếng ấy lại vô tình khiến không gian trở nên ấm áp hơn.

Hàn Di vẫn còn nhớ. 

Ba năm trước, cũng chính nơi này, cô đang loay hoay tra chìa khóa vào ổ, ngón tay dò dẫm trong bóng tối. Bỗng nhiên phía sau vang lên tiếng thở dốc nặng nề, gấp gáp như người vừa chạy trốn. 

Cô giật mình, tim đập mạnh, vội vàng muốn mở cửa nhanh hơn. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì một bàn tay đã chặn lại, giữ lấy cổ tay, hơi thở nóng rực phả sát bên tai, giọng nói hạ thấp mang theo chút nguy hiểm.

“Chị gái xinh đẹp, có thể cho tôi ở nhờ một đêm không?”