Chương 7: Đánh cắp chúng
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Trong màn đêm tĩnh lặng, ánh trăng mỏng như một lớp sương lạnh phủ lên mái ngói, mọi thứ đều chìm vào yên ắng đến đáng sợ.
Vĩnh Hòa cung.
Tiêu An nằm bất động trên giường, thân thể gầy gò bị băng trắng quấn kín, từng lớp vải thấm ra vết máu nhàn nhạt, hơi thở yếu ớt như có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Mộ Vân Ly ngồi bên cạnh, dáng người nhỏ nhắn cúi xuống, hai tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Tiêu An, như muốn dùng chút hơi ấm mong manh của mình kéo hắn trở lại.
Nàng tựa đầu lên mu bàn tay ấy, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi run rẩy, môi khẽ mấp máy cầu nguyện. Nàng cầu thần, cầu phật, cầu bất kỳ ai có thể nghe thấy, chỉ cần Tiêu An khỏe lại, nàng nguyện đánh đổi tất cả, thậm chí là cả mạng sống của mình.
Nhưng không gian vẫn im lặng lạnh lẽo, không một lời hồi đáp, chỉ có ngọn đèn dầu lay động hắt lên gương mặt tiều tụy của nàng, giống như sự thờ ơ của số mệnh. Dường như thần phật thật sự quá bận, không ai đoái hoài đến sự cầu xin của nàng.
Tại Vương phủ.
Trong gian phòng rộng lớn phủ đầy ánh nến mờ ảo, Mộ Vân Ly khoác trên mình lớp xiêm y mỏng nhẹ như sương. Mái tóc đen dài buông xuống tận eo, làn da trắng như tuyết dưới ánh đèn càng trở nên trong suốt. Gương mặt không son phấn vẫn đẹp đến mức khiến người khác phải nín thở. Đôi môi đỏ khẽ hé, đôi mắt hạnh long lanh như chứa cả màn đêm.
"Cạch!” Cánh cửa khẽ mở.
Sở Vương Kỳ bước vào, thân ảnh cao lớn mang theo khí chất lạnh lẽo quen thuộc. Ánh mắt dừng lại trên người Mộ Vân Ly, thoáng chốc trùng xuống.
Mộ Vân Ly tiến đến gần, hơi thở ấm áp khẽ lướt qua tai Sở Vương Kỳ, giọng nói mềm mại như nước.
“Sở đại nhân, đêm nay ở lại, được chứ?”
Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sức mê hoặc khó cưỡng. Sở Vương Kỳ siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của Mộ Vân Ly, kéo nàng áp sát vào lồng ngực rắn chắc, giọng trầm khàn đi vài phần.
“Công chúa, ta không phải Liễu Hạ Huệ.”
Ánh mắt Sở Vương Kỳ dần trở nên nóng rực. Mộ Vân Ly không tránh, ngược lại như có như không mang theo ý cười quyến rũ. Đôi môi đỏ khẽ chạm lên gương mặt nam nhân, lý trí liền sụp đổ.
Sở Vương Kỳ lập tức bế ngang Mộ Vân Ly, bước nhanh về phía giường. Màn rèm buông xuống che đi tất cả, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập hòa lẫn trong không gian.
Cơn hoan ái qua đi, Mộ Vân Ly nằm gọn trong lòng nam nhân, lắng nghe nhịp thở dần ổn định trên đỉnh đầu. Đôi mắt nàng mở to, nước mắt lặng lẽ trượt xuống thái dương, thấm vào mái tóc.
Những ngày sau đó trôi qua trong sự giằng xé âm thầm. Mỗi ngày Mộ Vân Ly đều nhận được tin tức về Tiêu An, lòng nàng nóng như lửa đốt, nhưng tuyệt nhiên không biểu lộ chút cảm xúc lo lắng nào trên gương mặt.
Tếng gõ cửa vang lên, Sở Vương Kỳ từ trong phòng cất giọng lạnh nhạt.
“Ai?”
“Là ta” Giọng Mộ Vân Ly nhẹ như gió.
Cánh cửa mở ra, Mộ Vân Ly thướt tha trong bộ y phục xanh lam thanh nhã bước vào. Mái tóc được búi cao cài trâm ngọc.
Sở Vương Kỳ nhìn nàng, ánh mắt không tự chủ được mà dịu xuống: “Công chúa tìm thần có việc gì?”
Mộ Vân Ly nâng hộp tre trong tay lên, giọng nói mang theo chút mong chờ: “Sở đại nhân, ta mới làm ít điểm tâm, ngài có muốn dùng thử không?”
Sở Vương Kỳ nhìn hộp tre, thoáng chần chừ rồi lạnh nhạt đáp: “Ta không thích ăn đồ ngọt.”
Mộ Vân Ly khựng lại, ánh sáng trong mắt nàng chợt tắt đi một chút, gương mặt thoáng buồn rầu: “Đã làm phiền đại nhân, cáo lui.”
Mộ Vân Ly xoay người định rời đi, nhưng ngay khoảnh khắc đó, một lực mạnh kéo nàng lại. Lưng mỏng đập nhẹ vào lồng ngực rắn chắc, hơi thở nam tính bao trùm lấy nàng.
Sở Vương Kỳ đưa tay nhận lấy hộp tre, giọng trầm thấp: “Đã làm rồi thì ta sẽ thử.”
Mộ Vân Ly quay lại, đôi mắt lập tức sáng lên, niềm vui không giấu nổi hiện rõ trên gương mặt. Trái tim Sở Vương Kỳ khẽ rung động, không kìm được mà cúi xuống hôn nàng.
Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng như thăm dò, rồi dần trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn. Cho đến khi Mộ Vân Ly không còn đủ sức đáp lại, Sở Vương Kỳ mới buông ra, trán chạm trán nàng, hơi thở vẫn còn hỗn loạn.
“Tiểu yêu tinh.”
Mộ Vân Ly đỏ mặt lùi lại, xoay người rời đi. Sở Vương Kỳ đứng đó một lúc lâu, rồi mới quay lại bàn. Hộp tre mở ra, hắn tiện tay lấy một miếng bánh đưa lên miệng. Vị ngọt lan ra nơi đầu lưỡi, đáy lòng Sở Vương Kỳ mềm xuống một cách kỳ lạ, ánh mắt chợt lóe lên một tia sáng dịu dàng mà chính hắn cũng không hề hay biết.
Khôn Ninh cung.
Ánh đèn cung đình vàng óng trải dài trên nền đá lạnh, hương trầm lan tỏa dày đặc đến mức khiến người ta khó thở. Không gian rộng lớn, tĩnh lặng đến đáng sợ, tựa như một cái bẫy vô hình.
Mộ Vân Ly quỳ giữa đại điện. Ánh mắt cúi xuống không nhìn ai, nhưng từng đường nét trên gương mặt đều căng cứng.
“A Ly” Giọng Mộ Hàn vang lên từ trên cao.
“Phụ hoàng mong rằng con sẽ không khiến ta phải thất vọng.”
Mộ Vân Ly siết chặt bàn tay trong lớp áo. Mộ Hàn chậm rãi đứng dậy, từng bước đi xuống, tiếng giày chạm nền đá vang lên rõ ràng trong không gian trống trải.
Ông dừng lại trước mặt nàng, ánh mắt hạ xuống, nhìn nàng như đang đánh giá một quân cờ.
“Trong Vương phủ có một mật khố. Bên trong cất giữ một huyết thư, chính là bằng chứng cấu kết giữa Sở gia và ngoại bang nhiều năm trước.”
Ánh mắt Mộ Vân Ly thoáng dao động. Mộ Hàn nhanh chóng nhìn thấy, khóe môi ông cong lên.
“Còn có binh phù điều động ba mươi vạn đại quân biên cương, và danh sách những kẻ trung thành tuyệt đối với hắn.”
Hoàng đế quay đầu, ánh mắt sắc lạnh như dao.
“Chỉ cần có những thứ đó, Trẫm có thể khiến Sở Vương Kỳ thân bại danh liệt.”
Mộ Vân Ly nhìn ông.
“Phụ hoàng muốn con…”
“Đánh cắp chúng.”
Mộ Hàn gật đầu.
"Con phải mang chúng về cho trẫm, một cách nguyên vẹn.”
Mộ Hàn tiến lại gần, khoảng cách gần đến mức Mộ Vân Ly có thể cảm nhận được sát khí bùng lên.
“A Ly, con là thê tử của hắn. Trong cả thiên hạ này, không ai thích hợp hơn con.”
Mộ Vân Ly cúi đầu.
“Bảy ngày. Sau bảy ngày, trẫm phải thấy thứ đó.”
Mộ Vân Ly không nhúc nhích. Một lúc lâu sau nàng cúi đầu.
“Vâng.”
Mộ Hàn nhìn nàng, ánh mắt mang theo chút hài lòng.
“Đúng là nữ nhi của trẫm.”
“A Ly, con đừng quên…”
Mộ Hàn nghiêng đầu, ánh mắt thập phần thích thú của kẻ săn mồi.
“Tiêu An vẫn đang ở trong tay trẫm.”