Chương 1: Bó oải hương tím

1,161 Chữ 21/05/2026 12 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Buổi tối buông xuống mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng góc nhỏ của con phố. Mùa đông đang lặng lẽ tiến gần, gió khẽ lùa qua những bức tường cũ kỹ khiến lá khô xào xạc dưới chân. Phía cuối con ngõ nhỏ phố Dương Tây, nơi ánh đèn đường không chiếu tới, có một cửa tiệm vẫn còn thắp sáng, như đang chờ đợi một người nào đó.

“Cạch.” Cánh cửa gỗ phát ra âm thanh khẽ khàng trong không gian tĩnh mịch.

Một thiếu nữ bước ra trong chiếc váy xanh đơn giản. Thân hình mảnh mai như cành liễu, làn da trắng đến mức gần như phát sáng dưới ánh đèn vàng. Hàn Di đưa tay ra phía trước, dò dẫm trong khoảng không.

“Cộc… cộc… cộc…”, tiếng gậy gỗ chạm xuống nền đá vang lên đều đặn, như từng nhịp đập của một trái tim cô độc.

Hàn Di chậm rãi bước xuống bậc thềm, cúi người định bê chậu hoa vẫn còn đặt ngoài cửa vào trong. Đôi tay khẽ run vì lạnh. Ngay khi vừa tính chạm vào, Hàn Di bỗng cảm nhận được một mùi hương nam tính quen thuộc thoảng qua trong không khí.

Khóe môi Hàn Di khẽ cong lên, nụ cười dịu dàng nở ra như một đóa hoa trong đêm, giọng nói thanh nhẹ vang lên, mềm như nước chảy: “Anh Cố, anh đến rồi à?” 

Cố Gia Thần đứng đó, bóng dáng cao lớn bị ánh đèn kéo dài trên nền đất. Ánh mắt nam nhân rơi xuống người trước mặt, dừng lại nơi gương mặt thanh tú như được tỉa gọt tỉ mỉ. Đôi mày liễu cong nhẹ, sống mũi cao thanh thoát, đôi môi không cần son vẫn đỏ như cánh hoa chớm nở, hai má ửng hồng vì lạnh. 

Tuy nhiên trên gương mặt sạch sẽ ấy, lại là đôi mắt màu xám đục không tiêu cự ấy. Như một lớp sương mờ che phủ cả thế giới. Ánh mắt Cố Gia Thần thoáng trầm xuống, giọng nói lạnh nhạt vang lên, ngắn gọn mà dứt khoát: “Để tôi giúp.” 

Anh tiến lên một bước, Hàn Di khẽ nghiêng người tránh sang một bên. Động tác nhẹ nhàng như một thói quen. Cố Gia Thần cúi người, dễ dàng bưng chậu hoa vào trong, từng động tác dứt khoát nhưng lại vô thức chậm lại khi đi ngang qua người Hàn Di.

Hàn Di quay người bước theo Cố Gia Thần vào trong tiệm. Cô đi đến quầy hàng, đôi tay thoăn thoắt buộc lại bó oải hương đã chuẩn bị sẵn từ trước. Từng cành hoa tím được sắp xếp gọn gàng, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa trong không khí lạnh lẽo. 

Hàn Di tuy không nhìn thấy, nhưng lại làm mọi thứ hoàn hảo đến mức không một sai sót. Cảm nhận được hơi thở lạnh nhạt quen thuộc đang tiến lại gần, cô đưa bó hoa ra phía trước.

“Của anh.” 

Cố Gia Thần đưa tay nhận lấy, khoảnh khắc đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào tay Hàn Di, cảm giác ấm áp ấy khiến anh khẽ khựng lại trong một nhịp. Cố Gia Thần thu tay lại, giọng nói vẫn bình thản.

“Cảm ơn.” 

Phía sau, người trợ lý lập tức bước lên, đưa tiền ra, nhưng Hàn Di lại vội vàng xua tay, động tác có chút luống cuống.

“Anh Cố, tôi đã nói rồi, tôi không lấy tiền đâu.” 

Cố Gia Thần nhìn cô một thoáng, anh đặt tiền lên quầy, giọng vẫn lạnh nhạt như mọi khi.

“Đây là tiền công, không cần từ chối.”
Không đợi Hàn Di trả lời, Cố Gia Thần đã xoay người rời đi. Bước chân trầm ổn, tiếng giày nện xuống nền đá lạnh vang lên trong không gian. Cánh cửa khẽ “cạch” một tiếng đóng lại, gió lạnh theo khe cửa lùa vào rồi nhanh chóng bị cản trở.

Hàn Di vẫn đứng đó, lắng nghe tiếng bước chân dần xa, lắng nghe tiếng động cơ xe vang lên rồi khuất dần ở cuối ngõ. Cho đến khi tất cả chìm vào im lặng, khóe môi cô chậm rãi hạ xuống. Hàn Di nhanh chóng thu xếp lại những việc còn dang dở. 

Một lúc lâu sau, ánh đèn trong tiệm hoa mới chậm rãi tắt đi, để lại phía sau chỉ còn bóng tối và hương oải hương thoảng nhẹ trong không khí lạnh buốt của đêm đông.