Chương 16: Trở lại

3,361 Chữ 18/05/2026 33 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Mùa đông cuối cùng cũng lặng lẽ rút đi, bầu trời không còn màu xám nặng nề như những ngày tuyết phủ. Những đám mây mỏng trôi lững lờ, ánh sáng dịu dàng như được gạn lọc qua một lớp sương xuân.

Mưa phùn lất phất rơi. Những hạt mưa nhỏ li ti, nhẹ như khói, bay nghiêng trong gió. Mái ngói trong phủ ướt một màu đen bóng. Trên các cành mai trước viện, những chồi non xanh nhạt đã nhú lên, run rẩy trong màn mưa mỏng. Không khí mang theo mùi đất ẩm và hương hoa vừa thức dậy sau giấc ngủ dài của mùa đông.

Ngày Tạ Vân Ninh có thể tự đi lại được, đã là chuyện của một tháng sau.

Trong sân viện. Con đường lát đá xanh còn đọng nước mưa, phản chiếu những tán cây vừa ra lá mới.

Tạ Vân Ninh đang tập tễnh bước đi. Nàng khoác một chiếc áo choàng mỏng màu lam nhạt, bên trong là váy lụa trắng đơn giản. Eo nàng vốn nhỏ nay lại gầy đi một vòng, khiến vạt áo càng thêm rộng. 

Mái tóc đen dài chỉ buộc hờ sau lưng bằng dải lụa xanh. Gương mặt nàng vẫn trắng, nhưng đã có chút huyết sắc. Đôi mắt trong veo, sáng lên khi nhìn thấy trời xuân. Chỉ là dáng đi của nàng vẫn hơi chậm. Mỗi bước chân đều phải cẩn thận. Gió xuân lướt qua, lay nhẹ vạt áo nàng. 

Từ sau đêm Thẩm Thanh Từ trèo tường sang thăm nàng. Hắn gần như thành khách quen của bức tường kia. Dĩ nhiên, chỉ những lúc không có người. Mỗi lần đến, hắn đều mang theo thứ gì đó. Khi thì thuốc bổ, khi thì dược liệu quý hiếm, khi thì vài quyển sách hắn đã chép lại. 

Thuốc Thẩm Thanh Từ mang đến rất nhiều, không chỉ cho nàng còn có cả cho mẫu thân nàng. Phu nhân vốn bệnh yếu vào mùa đông, lại vì chăm sóc nàng suốt mấy ngày nên càng thêm suy nhược. Những thang thuốc Thẩm Thanh Từ đưa đến đều là dược liệu thượng hạng, sắc lên mùi thơm dịu. 

Phụ thân nàng ở biên cương. Khi nghe tin nàng suýt mất mạng, ông đã giận đến đỏ mắt, muốn lập tức trở về. Nhưng Tạ Vân Ninh đã gửi thư an ủi. Nàng nói mình không sao, chiến sự quan trọng hơn. Lần này biên cương căng thẳng, không biết đến bao giờ họ mới có thể đoàn tụ. 

Tạ Trường Uyên thậm chí còn điên cuồng hơn. Hắn phi ngựa suốt đêm từ phương Nam trở về chỉ để nhìn nàng một lần. Khi thấy nàng còn sống, hắn chỉ đứng lặng hồi lâu. Đôi mắt đỏ lên. Sau đó hắn không nói nhiều. Chỉ xoa đầu an ủi nàng một cái rồi lại phi ngựa rời đi ngay trong đêm giống như cơn gió. 

Lúc này. Tạ Vân Ninh đang ngồi trong đình hóng mát giữa sân. Mưa phùn bay nghiêng qua mái đình, rơi xuống mặt hồ nhỏ bên cạnh, tạo thành những vòng tròn li ti lan ra rồi tan biến. Nàng chống cằm, nhìn những giọt nước. 

Không khí yên tĩnh. Chỉ có tiếng gió xuân khẽ thổi qua tán cây. Một lát sau, Tạ Vân Ninh nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ. 

Tạ Vân Ninh không quay đầu, chỉ cong khóe môi: “Thẩm Thanh Từ.” 

Nàng nói, giọng mang theo ý cười: “Huynh lại mang gì đến cho muội vậy?” 

Phía sau nàng không có câu trả lời. Khóe môi của nam nhân khẽ cong lên. Nhưng ngay khi Tạ Vân Ninh quay đầu lại, khóe môi ấy lại kéo thành một đường thẳng. Gương mặt Thẩm Thanh Từ lại trở về vẻ thanh lãnh quen thuộc. 

Thẩm Thanh Từ đứng dưới bậc đình. 

Trường bào xanh nhạt của hắn hôm nay thêu hoa văn trúc mảnh, vạt áo dài rũ xuống thẳng tắp. Áo ngoài bằng vải mỏng chống mưa, trên vai còn đọng vài hạt nước li ti. Mái tóc đen buộc cao bằng trâm ngọc. Gương mặt hắn dưới ánh sáng mờ của trời xuân vẫn thanh tú như ngọc. Đôi mắt đen tĩnh lặng. 

Hắn nhìn Tạ Vân Ninh, nhìn thiếu nữ trước mặt. 

Một tháng trước, nàng gần như đã không còn hơi thở của sự sống. Còn bây giờ, gương mặt vẫn gầy nhưng vẻ tươi tắn đã trở lại, giống như mầm cây vừa qua mùa đông khắc nghiệt. 

Thẩm Thanh Từ khẽ nói: “Bánh hoa đào muội thích” Hắn đưa gói giấy trong tay lên.

Mắt Tạ Vân Ninh lập tức sáng rực: “Thật sao?! Mau đem lại đây!” 

Thẩm Thanh Từ bước lên đình, đặt gói bánh xuống bàn đá. Tạ Vân Ninh mở ra ngay. Hương thơm ngọt dịu của bánh hoa đào lập tức lan ra trong không khí ẩm ướt của ngày xuân. 

Nàng cầm một miếng lên cắn thử. Bánh mềm mịn và có hương đào nhẹ. 

Đôi mắt Tạ Vân Ninh híp lại vì thỏa mãn: “Ngon quá.” 

Nàng ăn rất chăm chú, giống như đã quên cả thế giới. Thẩm Thanh Từ ngồi đối diện, ánh mắt dần dịu lại, một thứ cảm xúc sâu hơn lặng lẽ dâng lên. Mưa xuân vẫn rơi, gió thổi qua hồ nước, tiếng lá non xào xạc. Trong đình chỉ còn lại tiếng lạo xạo.  

Một lúc sau Thẩm Thanh Từ khẽ cất tiếng: “Bao giờ muội quay lại học?” 

Tạ Vân Ninh đang ăn bị câu hỏi bất ngờ làm sặc: “Khụ—!” 

Thẩm Thanh Từ lập tức đứng dậy rót nước từ ấm trà bên cạnh, đưa đến trước mặt Tạ vân Ninh: “Uống đi.” 

Tạ Vân Ninh uống một ngụm to sau đó thở ra. Nàng chống cằm suy nghĩ: “Chắc cũng đến lúc rồi. Ở nhà mãi chán chết.” 

Tạ Vân Ninh mỉm cười: “Hay là hai hôm nữa ta đến học viện, dù sao cũng phải ôn lại kiến thức một chút.” 

Thẩm Thanh Từ không trả lời chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ. Nhưng lần này, Tạ Vân Ninh đã nhìn thấy. Nàng ngẩn người một lúc. 

“Thẩm Thanh Từ.”

Hắn nhìn nàng. 

“Huynh cười lên đẹp thật đấy. Huynh nên cười nhiều một chút.”

Thẩm Thanh Từ lập tức thu lại nụ cười như thể chưa từng tồn tại. Hắn đứng dậy, vạt áo xanh khẽ lay động, sau đó quay người bước đi. Tạ Vân Ninh nhìn theo sau đó lớn tiếng trêu chọc. 

“Huynh đừng có lạnh lùng như vậy chứ. Không thì sau này không có cô nương nào thích huynh đâu!” 

Thẩm Thanh Từ vẫn bước tiếp. Dáng người cao gầy dần xa trong màn mưa xuân nhưng khóe môi của nam nhân, lại không giấu nổi nụ cười.

Buổi sáng hôm ấy trời xuân vẫn còn lạnh. Mưa phùn lất phất rơi như khói, giăng một màn sương mỏng trước cổng Quốc Tử Giám. Những mái ngói đen dài phủ ướt nước mưa, tường gạch cổ kính sẫm màu lại theo thời tiết, càng khiến cả học viện mang vẻ trang nghiêm, tĩnh lặng.

Tiếng bánh xe ngựa lăn chậm trên mặt đường đá. Chiếc xe ngựa của Tạ gia dừng lại trước cổng lớn. Màn xe được vén lên. Một bàn tay trắng mảnh đưa ra trước.

Tạ Vân Ninh bước xuống.

Hôm nay nàng mặc y phục dài màu xanh ngọc, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng mỏng màu trắng sữa chống mưa. Vạt áo thêu những cánh hoa nhỏ, nhẹ lay theo gió xuân. Mái tóc dài của nàng được búi gọn phía sau, cài một cây trâm bạc giản dị. Những sợi tóc mai mềm mại rơi xuống hai bên má, càng làm gương mặt nàng thêm thanh tú.

Sau một tháng dưỡng thương khiến Tạ Vân Ninh gầy đi, eo thon hơn, cằm cũng nhọn hơn một chút. Đôi mắt vẫn sáng, vẫn trong veo giống như suối nước vừa tan băng đầu xuân.

Tạ Vân Ninh bước qua cổng học viện. Ngay lập tức một nhóm học sinh đã nhận ra nàng.

“Tạ cô nương, nghe nói muội bị thương rất nặng!”

“Muội đã khỏe hẳn chưa?”

“Chân còn đau không?”

Chỉ trong chốc lát, rất nhiều người đã vây quanh nàng. Những gương mặt quen thuộc và xa lạ chen chúc lại gần, lời hỏi han dồn dập, tiếng nói rộn ràng vang lên giữa sân học viện. Tạ Vân Ninh vốn không quen bị nhiều người vây quanh như vậy. Nàng cười gượng, khẽ lùi lại.

“Ta không sao, thật sự không sao.”

Tạ Vân Ninh vừa nói vừa cố hít thở, sự náo nhiệt ấy đúng là khiến nàng hơi khó thở. Đúng lúc đó, một luồng khí lạnh chợt lan đến. Không phải gió, mà là một cảm giác lạnh lẽo vô hình.

Chỉ trong tích tắc đám người xung quanh tự động tản ra, không ai nói gì nhưng tất cả đều lùi sang hai bên. Sân viện bỗng trở nên yên tĩnh.

Tạ Vân Ninh hơi ngẩn ra rồi quay lưng lại. Ánh mắt nàng lập tức nhìn thấy nam nhân đứng cách nàng vài bước.

Tiêu Hoành.

Hắn mặc trường bào đen thêu chỉ bạc, vạt áo dài chạm đất. Áo khoác ngoài bằng lông cáo đen càng khiến khí chất hắn thêm lạnh lẽo. Thân hình thẳng như một thanh kiếm dựng đứng. Mái tóc đen buộc cao sau đầu bằng trâm ngọc tối màu.

Tạ Vân Ninh lập tức hạ người hành lễ: “Quốc công đại nhân.”

Tiêu Hoành nhìn Tạ Vân Ninh, ánh mắt lướt từ đầu xuống chân. Sau đó dừng lại một nhịp như đang xác nhận điều gì đó.

“Đứng lên đi.” Giọng hắn trầm thấp.

Tạ Vân Ninh đứng dậy. Nàng hơi do dự mở lời: “Chuyện lần trước, tiểu nữ đa tạ Quốc công đại nhân cứu mạng.”

Tạ Vân Ninh đưa tay vào túi gấm bên hông, lấy ra một miếng ngọc bội. Miếng ngọc màu trắng xanh, không quá lớn nhưng trong suốt. Ở giữa khắc một vết cắt tự nhiên giống như hình ngọn gió.

Tạ Vân Ninh đưa hai tay dâng lên, nhẹ giọng: “Ta không khéo tay, cũng không chuẩn bị được thứ gì đặc sắc. Đây là miếng ngọc ta thắng được lần đầu tiên trong cuộc đua ngựa ở biên cương. Ta luôn rất trân trọng nó. Nhưng so với ân cứu mạng của Quốc công, nó không đáng gì. Mong người không chê tấm lòng của tiểu nữ.”

Không khí xung quanh trở nên im lặng. Tiêu Hoành nhìn xuống miếng ngọc trong tay Tạ Vân Ninh. Ánh mắt trở nên sâu thẳm. Một lát sau, hắn đưa tay ra. Bàn tay với xương ngón tay rõ ràng nhận lấy miếng ngọc. Không nói gì, sau đó thu vào tay áo.

Tạ Vân Ninh khẽ cúi người hành lễ: “Tiểu nữ xin cáo lui.”

Tạ Vân Ninh quay người rời đi. Vừa đi được vài bước, nàng nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng dưới tán cây.

Cảnh Thừa Hiên.

Hắn mặc trường bào màu trắng ngà, áo khoác ngoài màu lam nhạt. Dáng người hắn gầy nhưng cao, khí chất dịu dàng như gió xuân. Mái tóc đen buộc thấp sau lưng. Gương mặt trắng thanh. Ngũ quan tinh tế. Đôi mắt dài hơi cong, ánh nhìn lúc nào cũng mang theo sự ôn hòa. 

Cảnh Thừa Hiên nhìn thấy nàng, ánh mắt lập tức dịu lại. Khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.

Tạ Vân Ninh ríu rít chạy đến, quên luôn chuyện chân mình còn yếu: “Cảnh Hiên huynh!”

Cảnh Thừa Hiên vội bước lên đỡ nàng: “Chậm thôi, chân muội vừa khỏi.”

Tạ Vân Ninh bĩu môi: “Ta khỏe rồi mà.”

Hai người đứng gần nhau, Tạ Vân Ninh bắt đầu nói chuyện không ngừng. Từ chuyện ở nhà đến chuyện nàng phải uống bao nhiêu thuốc. Cảnh Thừa Hiên chỉ mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Hai người sóng vai bước đi vào trong học viện. Tiếng cười của nàng vang lên giữa màn mưa xuân.

Cách đó không xa, Tiêu Hoành vẫn đứng nguyên tại chỗ. Vạt áo đen khẽ lay trong gió. Ánh mắt hắn dõi theo bóng lưng nàng rất lâu cho đến khi bóng hai người kia khuất hẳn sau hành lang đá.