Chương 11: Quen thuộc
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Mùa thu dần sâu hơn. Những ngày ở Quốc Tử Giám cũng trôi qua nhanh như nước chảy.
Buổi sớm, sương mỏng còn vương trên mái ngói lưu ly của học viện. Ánh nắng nhạt chiếu xuyên qua tán ngân hạnh cao lớn, từng đốm sáng vàng rơi xuống sân đá xanh. Tiếng đọc sách trầm bổng, tiếng bút lông lướt trên giấy, hòa cùng mùi mực tàu và gỗ trầm nhàn nhạt.
Lá ngân hạnh trong sân học viện từng chiếc từng chiếc chuyển sang màu vàng óng. Mỗi khi gió thổi qua, lá rơi lả tả xuống nền đá xanh, phát ra âm thanh xào xạc nhẹ nhàng. Không khí buổi sớm trong trẻo, mang theo mùi mực tàu và giấy sách.
Tạ Vân Ninh đã dần quen với cuộc sống nơi đây.
Ban đầu nàng còn lúng túng, không quen lễ nghi, cũng không quen những ánh mắt dò xét của con cháu thế gia. Nhưng tính cách nàng vốn trong sáng, lại không câu nệ, chẳng bao lâu đã kết giao được vài người bạn.
Có người vì hiếu kỳ mà lại gần, có người vì ngưỡng mộ mà thân thiết, cũng có người chỉ đơn giản thích sự thẳng thắn của nàng.
Cảnh Thừa Hiên không biết từ lúc nào đã trở thành người nàng gặp nhiều nhất trong học viện. Giờ nghỉ trưa, hai người thường ngồi dưới gốc liễu phía sau thư viện. Tạ Vân Ninh luôn mang theo một túi bánh nhỏ.
“Đây là bánh đậu đỏ ta mới làm.” Nàng đẩy chiếc hộp gỗ về phía hắn.
Cảnh Thừa Hiên nhìn nàng: “Lại thử nghiệm?”
“Đúng vậy!” Nàng cười híp mắt: “Lần trước muối hơi nhiều. Lần này chắc chắn ngon.”
Cảnh Thừa Hiên khẽ bật cười, rồi cầm lấy một miếng. Hắn ăn rất chậm, giống như không nỡ ăn hết.
Tạ Vân Ninh thì ngồi đối diện, hai tay chống cằm nhìn hắn: “Ngon không?”
“Ừ.” Hắn gật đầu, ánh mắt dịu dàng.
Dần dần, Cảnh Thừa Hiên không còn bị bắt nạt nữa. Không phải vì thân phận hoàng tử của hắn. Mà là vì Tạ Vân Ninh luôn đứng bên cạnh hắn. Nàng không cần nói nhiều, chỉ cần xuất hiện đã khiến đám công tử thế gia kia không dám làm càn. Bởi vì ai cũng biết, Tạ Vân Ninh nàng đánh nhau rất giỏi.
Thiếu niên gầy gò ngày nào luôn cúi đầu, ánh mắt dè dặt. Bây giờ, vẫn mặc áo vải giản dị, nhưng thần sắc đã khác. Khi ngồi giảng sách cho nàng dưới hành lang dài, ánh nắng chiếu qua mái hiên, rơi lên mái tóc đen mềm của hắn.
Việc học của Tạ Vân Ninh cũng đã thay đổi rất nhiều.
Ban đầu nàng gần như không hiểu những đạo lý sâu xa trong kinh thư, thường bị hỏi đến mức á khẩu. Từ khi Cảnh Thừa Hiên bắt đầu giảng giải cho nàng, mỗi buổi chiều, hai người đều ngồi dưới hành lang đá. Hắn cầm bút viết từng chữ.
“Đây là ý của câu này. Còn đây là điển tích.”
Giọng Cảnh Thừa Hiên luôn rất kiên nhẫn. Tạ Vân Ninh nghe rất chăm chú. Đôi khi nàng chống cằm, nghiêng đầu suy nghĩ.
Đôi khi nàng bỗng vỗ bàn: “A! Ta hiểu rồi!”
Những lúc ấy, Cảnh Thừa Hiên chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Chẳng bao lâu sau khả năng của Tạ Vân Ninh tiến bộ thấy rõ. Ngay cả các phu tử trong học viện cũng bất ngờ. Chỉ có duy nhất một người luôn nhìn nàng bằng ánh mắt khó đoán.
Tiêu Hoành.
Bây giờ, khi Tiêu Hoành hỏi đến, Tạ Vân Ninh vẫn suy nghĩ rất lâu nhưng đã có thể chậm rãi trả lời. Dù chưa hoàn hảo nhưng giọng nàng không còn run. Có lúc Tạ Vân Ninh còn dám ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Những lúc như vậy, ánh nắng chiếu lên gương mặt nàng. Làn da trắng mịn, đôi mắt hạnh sáng long lanh, lông mi cong khẽ rung khi suy nghĩ.
Tiêu Hoành dường như lại nhìn nàng lâu thêm một chút. Không ai phát hiện. Chỉ là mỗi lần Tạ Vân Ninh đáp xong, Tiêu Hoành cũng sẽ dừng lại một nhịp rất nhỏ rồi mới nói: “Cũng tạm.”
Trong lớp học, khi Tạ Vân Ninh cúi đầu viết bài, lông mày hơi nhíu lại vì suy nghĩ. Khi nàng tranh luận với bạn học, giọng nói trong trẻo mà thẳng thắn.
Một lần trong sân học viện, Tạ Vân Ninh vô tình luyện kiếm cùng mấy học sinh khác. Thanh kiếm trong tay nàng vung lên dứt khoát. Thân hình thiếu nữ xoay người nhẹ nhàng, tóc đen bay theo gió, ánh mắt sáng rực.
Tiêu Hoành đứng trên hành lang cao, tay chắp sau lưng, ánh mắt trầm lặng theo dõi.
Đôi lúc, Tạ Vân Ninh thường cảm nhận được ánh mắt ấy, lạnh lẽo và trầm tĩnh.Mỗi khi nàng vô tình ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau, Tạ Vân Ninh lập tức quay đi. Nàng không hiểu vì sao mình có chút hơi sợ Tiêu Hoành.
Theo lời của Thẩm Thanh Từ, trong học viện, hai người gần như không quen biết nhau. Nếu có trao đổi thì chỉ là sách vở.
Một lần trong thư phòng, nàng đưa cho hắn một quyển sách: “Huynh xem giúp ta đoạn này.”
“Ừ.” Thẩm Thanh Từ nhận lấy.
Giọng rất lạnh nhạt. Giống như chỉ là đang trao đổi bình thường. Tạ Vân Ninh ban đầu còn thấy khó chịu nhưng sau đó cũng quen. Có những lúc Thẩm Thanh Từ sẽ ngẩng đầu khỏi trang sách. Ánh mắt lướt qua lớp học, dừng lại nơi nàng đang cười nói với Cảnh Thừa Hiên, nhưng chỉ một giây rồi lại cúi xuống.
Thời gian trôi qua, hắn dần gặp nàng ít hơn.
Một phần vì việc học. Một phần vì quy củ trong phủ nghiêm ngặt hơn sau lần nàng bị ám sát. Nhưng mỗi khi nàng thử làm món điểm tâm mới, trên bức tường giữa hai phủ luôn xuất hiện một chiếc giỏ tre nhỏ. Bên trong là bánh, hoặc kẹo, hoặc bánh nướng mới ra lò.
Thẩm Thanh Từ thường ngồi dưới gốc cây tùng già. Hắn mở giỏ bánh ra, ánh mắt bình tĩnh. Cầm lên một miếng chậm rãi nếm thử. Không ai nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của thiếu niên ấy mỗi lần ăn bánh nàng làm đều khẽ dịu đi.
Thẩm Thanh Từ nghe rõ tiếng cười của Tạ Vân Ninh vang lên cùng Tố Nguyệt bên kia tường.
Trong trẻo và tươi sáng.
Mùa đông đã thật sự phủ xuống kinh thành. Bầu trời xám nhạt, mây thấp trôi lững lờ. Tuyết rơi từ đêm qua đến sáng sớm vẫn còn lất phất bay trong gió lạnh. Mái ngói của Quốc Tử Giám phủ một lớp trắng mỏng, những cành tùng già trước sân đọng tuyết, từng hạt băng nhỏ lấp lánh dưới ánh sáng nhạt của buổi sớm.
Không khí lạnh khiến hơi thở của người ta hóa thành từng làn sương trắng.
Trong lớp học lớn của học viện, lò than đặt nơi góc phòng cháy rực, khói trầm hương thoang thoảng bay lên, xua bớt cái rét buốt. Các thư sinh ngồi thành hàng. Áo choàng lông, áo bông dày, tay áo rộng phủ xuống bàn gỗ dài.
Tạ Vân Ninh ngồi gần cửa sổ.
Hôm nay nàng mặc một chiếc váy lụa hồng nhạt, sắc màu như cánh đào đầu xuân. Bên ngoài khoác áo choàng lông hồ ly trắng muốt, lớp lông mềm mịn ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của nàng.
Mái tóc đen dài được búi cao nửa đầu, cài một chiếc trâm ngọc nhỏ hình hoa mai. Cái lạnh làm đôi má nàng ửng hồng, đôi mắt hạnh long lanh sáng rõ. Đôi môi mềm khẽ cong, như lúc nào cũng mang theo một nụ cười.
Nhìn nàng giữa khung cảnh trắng xóa của tuyết rơi, giống như một đóa hoa xuân bất ngờ nở giữa mùa đông. Chỉ là lúc này, nàng hoàn toàn lơ đễnh.
Trên bục giảng, lão phu tử râu bạc đang chậm rãi giảng bài. Giọng ông đều đều, trầm đục: “Binh pháp cổ có nói, lấy tĩnh chế động, lấy nhu thắng cương…”
Ánh mắt Tạ Vân Ninh đã sớm bay ra ngoài cửa sổ nhìn những bông tuyết rơi rồi khẽ thở dài.
Hai tháng qua vì vụ ám sát trước kia, phụ thân nàng quản rất nghiêm. Ngoài việc đến học viện, nàng gần như không được ra ngoài. Đối với một người tung hoành như Tạ Vân Ninh, đó đúng là một cực hình. Tạ Vân Ninh chống cằm, cây bút lông trong tay xoay vòng vòng.
Phía bên cạnh, Cảnh Thừa Hiên lặng lẽ nhìn nàng.
Hôm nay hắn mặc áo bông xanh sẫm đã cũ, cổ áo hơi sờn. Thân hình gầy gò nhưng khí chất lại thanh nhã. Mái tóc đen buộc gọn sau lưng, đôi mắt dài dịu dàng.
Thấy nàng thở dài, hắn khẽ cười nhỏ: "Muội lại thấy chán rồi sao?”
Tạ Vân Ninh bĩu môi: “Huynh thử ngồi im đọc sách suốt ngày xem.”
Cảnh Thừa Hiên không đáp chỉ lắc đầu cười.
”Keng—” Tiếng chuông lớn vang lên trong học viện.
Lão phu tử đặt sách xuống, các học sinh trong lớp lập tức ngẩng đầu. Ông vuốt râu chậm rãi nói: “Các trò nghe đây, lhông lâu nữa là đến Tết Nguyên Tiêu. Như mọi năm, theo truyền thống, Quốc Tử giám sẽ tổ chức hội thi khảo cho các trò. Văn, thư, lễ, nghĩa, cầm, kỳ, thi, họa, binh, thao, võ, lược,...tất cả đều được ghi danh.”
Trong lớp lập tức có vài tiếng xì xào. Lão phu tử tiếp tục: “Năm nay cuộc thi sẽ được tổ chức tại Diễn Võ Đài Thiên Khánh.”
Diễn Võ Đài - đó là nơi trong triều thường dùng để tổ chức các cuộc thi tài nghệ lớn. Rất nhiều đại thần, thế gia, thậm chí hoàng thất đều đến xem.
“Phần thưởng năm nay sẽ do Hoàng thượng và Thái hậu đích thân ban thưởng.”
Bên dưới lập tức xôn xao. Nhiều người đã bắt đầu thì thầm bàn bạc. Nhưng lúc này, trong đầu Tạ Vân Ninh chỉ nghe được vài chữ.
"…binh pháp… đấu võ… cưỡi ngựa..."
Đôi mắt nàng lập tức sáng rực. Ánh sáng trong đôi mắt ấy giống hệt khi nàng còn ở thao trường biên cương.
Nàng quay phắt sang Cảnh Thừa Hiên: “Huynh nghe thấy không? Có đấu võ!”
Giọng nàng hạ thấp nhưng tràn đầy phấn khích. Cảnh Thừa Hiên nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng. Hắn gật đầu khẽ: “Ừ, ta nghe rồi.”
Tạ Vân Ninh gần như không ngồi yên nổi nữa: “”Ta muốn thi cái đó! Đã lâu rồi ta chưa được cưỡi ngựa!”
Trong đầu Tạ Vân Ninh lúc này không hề có phần thưởng, không có danh tiếng cũng không có vinh dự. Tạ Vân Ninh chỉ mong được vận động, được chiến đấu. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến tim nàng đã đập nhanh.
Ở phía xa lớp học. Một bóng người cao lớn đứng bên cửa sổ, áo đen dài rủ xuống.
Đó là Tiêu Hoành.
Hắn đang nhìn ra ngoài tuyết. Nghe thấy tiếng nói phấn khích của Tạ Vân Ninh, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía nàng. Thiếu nữ mặc y phục hồng nhạt đang nói chuyện với Cảnh Thừa Hiên, đôi mắt sáng rực như lửa. Khóe môi nàng cong lên, toàn thân tràn đầy sức sống.
Thẩm Thanh Từ vẫn cúi đầu đọc sách. Áo xanh nhạt, dáng lưng thẳng như trúc. Nhưng khi nghe tiếng nàng, ngón tay cầm bút của hắn khẽ dừng lại. Một giọt mực rơi xuống giấy nhưng hắn không ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ viết tiếp.