Chương 7: Gặp thích khách

3,056 Chữ 16/05/2026 8 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Tiếng trống hội vừa dứt, Tạ Vân Ninh từ trên bục cao nhảy xuống, thở dốc từng hơi, tóc mai đã hơi rối, vài sợi dính vào gò má ửng đỏ vì vận động. Gương mặt nàng rạng rỡ không giấu nổi niềm vui. Nàng cười đến mức đôi mắt hạnh cong cong như trăng non.

“Vui thật!"

Nàng quay sang Lục Đình Phong, giọng còn hổn hển: “Ta chưa từng múa giữa nhiều người như vậy!”

Lục Đình Phong nhìn nàng, khóe môi cũng khẽ cong lên: “Tiểu thư múa rất đẹp.”

Tạ Vân Ninh lập tức cười tươi: “Đương nhiên rồi!”

Nhưng vừa nói xong, nàng đã uể oải xoa cổ tay, cả người như rã ra: “Không được rồi, ta mệt quá.”

Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đã hơi muộn: “Chúng ta về thôi.”

Lục Đình Phong gật đầu. Hai người lên ngựa rời khỏi khu phố náo nhiệt. Càng đi xa khỏi trung tâm kinh thành, tiếng cười nói càng thưa dần. Khi rẽ vào một con hẻm nhỏ, ánh đèn lồng cũng thưa thớt hơn. Không gian trở nên tối và lạnh. Chỉ còn tiếng vó ngựa gõ nhẹ trên nền đá.

Bỗng nhiên—“Keng!” Một tiếng kim loại va chạm vang lên.

Là tiếng đao kiếm.

Tạ Vân Ninh lập tức siết chặt dây cương, nàng và Lục Đình Phong trao đổi ánh mắt. Không cần nói một lời, hai người cùng lúc xuống ngựa. Lục Đình Phong rút kiếm, Tạ Vân Ninh cũng rút kiếm khỏi vỏ, hai người chậm rãi tiến về phía phát ra âm thanh.

Đột nhiên một bóng đen từ phía sau lao đến.

“Cẩn thận!” Lục Đình Phong xoay người chém thẳng một kiếm.

“Choang!” Hai thanh kiếm va nhau tóe lửa.

Chưa kịp ổn định lại có thêm ba bốn bóng đen từ hai bên tường lao ra. Lục Đình Phong lập tức đứng chắn trước Tạ Vân Ninh: “Tiểu thư, lùi lại!”

Hai người ra sức chống đỡ, ánh kiếm loang loáng trong con hẻm hẹp, tiếng kim loại va chạm dồn dập. Nhưng càng đánh, Tạ Vân Ninh càng nhận ra có điều không đúng. Bọn người này không hề quan tâm đến Lục Đình Phong, ánh mắt của chúng đều nhắm vào nàng.

“Bắt lấy nàng ta!” Một tên áo đen gằn giọng.

Tạ Vân Ninh khẽ siết chặt chuôi kiếm, trong lòng chợt lạnh đi: "Chúng nhắm vào ta."

Nàng có võ công, nhưng từ nhỏ chỉ luyện tập trên bãi tập, chưa từng thật sự giao đấu sinh tử. Sau một lúc chống đỡ, hơi thở nàng dần rối loạn, tay bắt đầu run. Lục Đình Phong cũng nhận ra điều đó. Hắn chém bật một tên ra xa, rồi quát lớn: “Tiểu thư! Người đi trước!”

Tạ Vân Ninh cắn răng. Nàng không phải người sợ chết mà bỏ chạy. Nhưng nàng cũng không ngu ngốc, ở lại chỉ làm vướng tay chân hắn.

Tạ Vân Ninh gật đầu thật mạnh: “Bảo trọng!”

Nói xong nàng xoay người chạy về phía đầu hẻm. Khi sắp ra khỏi ngõ, Tạ Vân Ninh bất chợt nhìn thấy một bóng người đang bước tới từ phía đối diện. Ánh trăng chiếu sau lưng người đó. Thân hình cao gầy, thanh mảnh, áo dài xanh bay nhẹ trong gió đêm.

Càng lại gần, Tạ Vân Ninh nhìn rõ gương mặt ấy.

“Thẩm—”

Chưa kịp gọi xong thì phía sau hắn, một tên áo đen bất ngờ lao tới, thanh kiếm vung lên. Không kịp suy nghĩ, Tạ Vân Ninh đã lao thẳng tới, nắm tay Thẩm Thanh Từ kéo mạnh về phía mình đồng thời vung kiếm lên.

“Choang!” Hai thanh kiếm va nhau, nhưng sức lực chênh lệch quá lớn. Thanh kiếm trong tay nàng bị đánh bật, cả người nàng lùi lại mấy bước, chân trượt trên nền đá. Nàng ngã chồng lên người Thẩm Thanh Từ.

Tên áo đen lại xông tới. Ngay lúc ấy—

“Dừng tay!” Hai thị vệ của Thẩm Thanh Từ từ trong bóng tối lao ra, chặn đứng đòn đánh. Nhưng phía sau vẫn còn thêm người.

Con hẻm nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Tạ Vân Ninh cau mày, ánh mắt nàng nhanh chóng quan sát bốn phía.

"Không ổn."

Nàng quay sang thị vệ của Thẩm Thanh Từ, giọng lạnh đi: “Các ngươi giữ chân bọn chúng.”

Nói xong, nàng nhanh chóng nắm lấy tay Thẩm Thanh Từ: “Đi!”

Hai người chạy ra khỏi ngõ, ngựa của nàng vẫn buộc bên ngoài. Tạ Vân Ninh nhảy lên trước, nàng đưa tay kéo Thẩm Thanh Từ lên sau.

“Giữ chặt!” Nói xong nàng thúc ngựa phi thẳng về phía đại lộ. Gió đêm rít qua tai. Con ngựa lao đi như tên bắn.

“Vút!” Một tiếng xé gió lao tới từ phía sau.

Tạ Vân Ninh vội quay đầu lại. Một phi đao đang bay thẳng tới, nàng lập tức ôm Thẩm Thanh Từ nghiêng người. Nhưng khoảng cách quá gần.

“Xoẹt!”

Lưỡi dao sượt qua cánh tay nàng, một vết cắt sâu và dài, máu lập tức trào ra. Tạ Vân Ninh khẽ nhíu mày, nhưng nàng không kêu một tiếng nào, chỉ cắn răng siết chặt dây cương, thúc ngựa chạy nhanh hơn.

Không bao lâu sau. Bọn họ đến khu phố quan lại, binh lính tuần tra qua lại dày đặc. Nơi này đã không còn nguy hiểm. Tạ Vân Ninh kéo dây cương dừng ngựa trước cổng phủ Tể Tướng. Nàng nhảy xuống trước, rồi đỡ Thẩm Thanh Từ xuống.

Ánh đèn trước cổng chiếu lên gương mặt nàng. Tạ Vân Ninh vẫn mỉm cười như không có chuyện gì: “Huynh về đi. Đêm nay nguy hiểm lắm.”

Tạ Vân Ninh nói xong liền vẫy tay chào hắn: “Ngày mai gặp lại!”.

Sau đó liền quay người lên ngựa phi thẳng về phủ. Suốt quá trình Thẩm Thanh Từ còn chưa kịp nói một câu. Hắn đứng yên trước cổng, ánh mắt nhìn theo bóng lưng của Tạ Vân Ninh. Ánh đèn vừa chiếu lên vết máu trên tay nàng, là một vết cắt sâu, máu vẫn còn rơi xuống nền đá.

Thẩm Thanh Từ khẽ nhíu mày như muốn gọi nàng lại. Nhưng còn chưa kịp nói thì bóng dáng thiếu nữ đã biến mất. Con phố lại trở nên yên tĩnh như vẻ vốn có của nó.

Sáng hôm sau, tin tức Tạ Vân Ninh gặp thích khách quả nhiên không thể giấu được. Trong chính sảnh, bầu không khí nặng nề đến mức khó thở. Lục Đình Phong quỳ gối, thân hình thẳng tắp như thương, trên người vẫn còn vết máu khô từ đêm qua chưa kịp thay.

Giọng hắn trầm thấp, lạnh lùng: “Đêm qua tiểu thư trên đường về qua hẻm Đông Nhai thì gặp phục kích. Tổng cộng mười hai người.

Lục Đình Phong dừng lại một chút: "Đã chết hết. Bọn chúng là nhắm vào tiểu thư.”

Không khí trong đại sảnh lập tức trầm xuống.

Gương mặt Tah Hành Châu tối sầm như mây giông, ngón tay siết mạnh tay nắm gỗ .

“Điều tra.” Giọng nói trầm thấp, lạnh như thép: “Tra đến cùng. Ta muốn biết, là ai dám động đến con gái ta.”

Một bên, Tạ Trường Uyên hai mắt đỏ ngầu: “Muội ấy bị thương thế nào?”.

Lục Đình Phong cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Vết phi tiêu sượt qua cánh tay, khá sâu.”

Tống Uyển Nhu đã không kìm được nước mắt. Bà cầm khăn tay, giọng run run: “Con bé… con bé từ nhỏ chưa từng chịu thương tích lớn như vậy.”

Nói đến đây, bà khẽ nức nở: “Con bé còn nhỏ như vậy…”

Vân Tê viện.

Cánh tay của Tạ Vân Ninh được băng kín bằng vải trắng. Vết thương khá sâu, phải khâu lại mấy mũi. Tuy may mắn không trúng độc nhưng đại phu dặn đi dặn lại rằng vài ngày tới không được cử động mạnh.

Tạ Vân Ninh nằm trên giường, tròn mắt nhìn trần nhà và suy nghĩ rất lâu: “Là ai muốn giết ta?” 

Đêm hôm đó, vết thương bắt đầu khiến nàng phát sốt, cơ thể nóng lên như lửa, mê man không tỉnh. Lúc thì gọi phụ mẫu, lúc thì gọi ca ca, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm điều gì đó không ai nghe rõ.

Cả phủ tướng quân thắp đèn suốt đêm. Tống phu nhân ngồi bên giường khẽ lau nước mắt.  Tạ Trường Uyên đi đi lại lại trong phòng như con thú bị nhốt. Tạ Hành Châu thì đứng ngoài hành lang, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt sâu không thấy đáy.

Hai ngày sau, cuối cùng cơn sốt cũng thuyên giảm. 

Tạ Vân Ninh tỉnh lại, ánh sáng ban ngày chiếu vào làm nàng khẽ nheo mắt. Nàng vươn tay tính che mắt nhưng chợt truyền đến cơn đau nhói ngay lập tức.

“Ưm!” Nàng khẽ rên.

Tố Nguyệt đang ngồi bên giường lập tức bật dậy: “Tiểu thư tỉnh rồi!”

Chỉ trong chốc lát, căn phòng đầy ắp người. Tống Uyển Nhu nắm tay nàng, mắt vẫn còn đỏ: “Con bé này, con làm ta sợ muốn chết.”

Tạ Trường Uyên cúi xuống nhìn nàng: “Muội còn đau không?”

Tạ Hành Châu đứng phía sau, không nói gì nhưng ánh mắt ông chưa từng rời khỏi nàng.

Tạ Vân Ninh nhìn từng người một rồi mỉm cười trấn an: “Mọi người sao vậy, con vẫn ổn mà.”

Nàng giơ cánh tay lên một chút, ngay lập tức đau đến nhăn mặt: “Sau chuyện này, con phải luyện kiếm chăm chỉ hơn mới được. Lần sau gặp thích khách, nữ nhi nhất định sẽ đánh chúng tơi bời!”

Cả phòng im lặng.

Tạ Trường Uyên khẽ bật cười: “Muội còn dám nói!”

Tống Uyển Nhu vừa khóc vừa cười: “Con bé này…”

Ngay cả Tạ Hành Châu cũng khẽ lắc đầu. Không khí căng thẳng trong phòng cuối cùng cũng dịu xuống.

Bên kia bức tường, trong tiểu viện tĩnh lặng, Thẩm Thanh Từ đứng rất lâu dưới hiên. Đêm đã khuya, gió đầu thu lướt qua tán cây phát ra những âm thanh xào xạc. Hắn vốn chưa bao giờ để tâm những thứ vụn vặt ấy, nhưng hôm nay không hiểu vì sao, lại thấy chúng đặc biệt ồn ào.

Ánh đèn trong viện nàng vẫn sáng. Hắn đã nhìn thấy từ lúc hoàng hôn buông xuống. Đến bây giờ vẫn chưa tắt. Thẩm Thanh Từ nhíu mày. Hắn không biết vì sao mình lại đứng ở đây lâu như vậy. Chỉ là mỗi lần định quay về phòng đọc sách, ánh mắt lại vô thức nhìn sang phía bức tường kia.

Hắn không gặp nàng đã ba ngày. không có bóng dáng, không có tiếng cười. Tất cả đều yên tĩnh đến mức khiến người ta khó chịu.

Thẩm Thanh Từ đặt tay lên lan can gỗ, đầu ngón tay khẽ siết lại. Hắn định xoay người định trở về phòng nhưng đi được vài bước, hắn lại dừng lại. Ánh mắt một lần nữa nhìn sang phía bức tường kia.

Đèn vẫn sáng.

Thẩm Thanh Từ đứng yên một lúc rất lâu cuối cùng mới quay về phòng đọc sách. Nhưng trang sách rất lâu vẫn chưa lật, ánh mắt hắn chỉ dừng trên một dòng chữ thật lâu cho đến khi hắn chợt nhận ra, mình hoàn toàn không biết trên đó viết gì.