Chương 9: Xin em đừng rời khỏi anh

3,582 Chữ 14/05/2026 47 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Một tuần sau.

Căn phòng bệnh yên tĩnh đến lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt lan trong không khí. Sở Ninh Ninh chậm rãi mở mắt, ánh sáng trắng nhợt từ trần nhà đập vào đồng tử khiến cô khẽ nhíu mày.

Mọi thứ trước mắt mơ hồ rồi dần rõ ràng, ký ức như một cuộn phim bị tua ngược, từng hình ảnh vỡ vụn ghép lại. 

Cơ thể Sở Ninh Ninh run lên từng đợt, cơn đau nhói từ khắp người truyền tới khiến cô vô thức nhấc nhẹ cánh tay.

“Ưm…” tiếng rên yếu ớt thoát ra khỏi môi.

Cánh cửa phòng bệnh lúc này đột nhiên bật mở, tiếng bản lề vang lên trong không gian tĩnh mịch. Sở Ninh Ninh cố gắng quay đầu, ánh mắt chậm chạp hướng về phía bóng nam nhân đang bước vào. 

Tiêu Tử Khiêm dần xuất hiện trước mắt cô. Không còn là người đàn ông tuấn tú chỉnh tề như ngày thường. Gương mặt anh hốc hác, tiều tụy, đôi mắt thâm quầng, râu mọc lởm chởm, cả người như vừa trải qua một cơn ác mộng dài không có lối thoát.

Tiêu Tử Khiêm dừng lại bên giường, ánh mắt chăm chú nhìn cô. Sở Ninh Ninh nhìn anh, ánh mắt không còn chút dịu dàng nào, chỉ còn lại sự thù hận xen lẫn đau đớn đến tận cùng.

“Phịch”—Tiêu Tử Khiêm đột nhiên quỳ xuống nền đất lạnh lẽo, đầu cúi thấp, giọng nói khàn đặc như bị bóp nghẹt.

“Ninh Ninh, xin em hãy tha thứ cho anh. Anh biết bây giờ nói gì em cũng không nghe, nhưng xin em, đừng bỏ anh lại. Ninh Ninh, anh yêu em… thật sự rất yêu em.” 

Từng câu từng chữ như được kéo ra từ sâu trong lồng ngực. Viền mắt Tiêu Tử Khiêm đỏ ửng, nước mắt không kìm được rơi xuống. Lần đầu tiên trong đời, anh quỳ trước một người, cầu xin đến tuyệt vọng như vậy.

Sở Ninh Ninh nhìn anh, nước mắt trào ra cùng tiếng cười nghẹn ngào, bờ vai cô run lên từng đợt, giọng nói như bị nghiền nát qua từng kẽ răng.

“Tiêu Tử Khiêm… cút khỏi đây… anh mau cút khỏi đây…” Lời nói lạnh lẽo như dao.

Tiêu Tử Khiêm không động đậy, anh quỳ gối tiến từng bước đến gần giường, bàn tay run rẩy nắm lấy tay cô.

“Ninh Ninh, anh biết sai rồi, làm ơn cho anh một cơ hội, anh nhất định sẽ bù đắp cho em, anh cầu xin em mà, Ninh Ninh…” Giọng anh vỡ ra, từng giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay cô, nóng bỏng đến đau lòng.

Sở Ninh Ninh nhìn những giọt nước mắt ấy, khóe môi cong lên một nụ cười tuyệt vọng, giọng cô run lên nhưng từng chữ lại rõ ràng đến tàn nhẫn.

“Tiêu Tử Khiêm…” Bàn tay cô chậm rãi rút khỏi tay anh, rồi yếu ớt đưa lên, chỉ về phía bụng mình, nơi từng tồn tại một sinh mệnh nhỏ bé.

“Ở đây… từng có con của chúng ta…” Câu nói vừa dứt, không gian như đông cứng lại.

“Nhưng chính anh… chính anh là người đã giết nó…” Nước mắt tràn ra không kiểm soát.

“Anh biết không, nó mới đến bên tôi được hai tháng, nó còn chưa kịp nhìn thấy thế giới này… tại sao… tại sao anh nỡ làm vậy với tôi…” 

Từng câu hỏi như dao cứa khiến Tiêu Tử Khiêm sững sờ, môi run lên không thốt nên lời. Ánh mắt anh vỡ nát hoàn toàn khi nghe đến hai chữ “con của chúng ta”.

Sở Ninh Ninh bật cười, tiếng cười đau đớn đến thê lương.

“Tiêu Tử Khiêm, tình yêu của tôi nực cười đến vậy sao?” Cô nhìn anh, ánh mắt trống rỗng như đã chết từ lâu 

“Ninh Ninh… em bình tĩnh lại… nghe anh—”

“CÚT!!!” tiếng gào của cô vang lên, phá vỡ sự im lặng đáng sợ trong phòng bệnh.

“Cút ra khỏi đây! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa! Cút đi!!” 

Tiếng hét như xé toạc cổ họng, mang theo toàn bộ đau đớn, tuyệt vọng và hận thù mà Sở Ninh Ninh dồn nén. Tiêu Tử Khiêm nhìn cô, môi mím chặt đến bật máu, nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm gì. 

Anh chậm rãi đứng dậy, từng bước chân nặng nề quay người rời đi. Cánh cửa sau lưng khép lại, ngăn cách hai con người từng yêu nhau hơn cả sinh mạng. 

Sở Ninh Ninh nằm yên trên giường, hai tay run rẩy đặt lên bụng mình—nơi giờ đây chỉ còn lại sự trống rỗng lạnh lẽo. Cô nhắm mắt, giọt nước mắt lặng lẽ trượt qua thái dương, thấm vào gối.

“Bé con… mẹ xin lỗi… mẹ xin lỗi con…”Giọng cô nhỏ đến mức gần như không tồn tại.

Màn đêm buông xuống, căn phòng chìm vào tĩnh lặng đáng sợ. Ngoài hành lang, Tiêu Tử Khiêm ngồi sụp xuống bên cửa, lưng tựa vào tường, ánh mắt trống rỗng như một cái xác không còn linh hồn.

Sở Ninh Ninh nằm lặng trên giường bệnh, ánh mắt trống rỗng hướng ra phía khung cửa sổ nơi bầu trời xám xịt kéo dài vô tận. 

...

“Ninh Ninh…” Giọng nói run rẩy của Tiêu Tử Nguyệt vang lên bên tai.

Cô ngồi sát mép giường, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi xuống. Từng giọt từng giọt như đâm thẳng vào lòng người. Sở Ninh Ninh chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhạt nhòa nhìn người bạn thân thiết, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười yếu ớt.

“Nguyệt Nguyệt, mình ổn mà.” 

Tiêu Tử Nguyệt lắc đầu liên tục, bàn tay siết chặt lấy ga giường: “Không… không đâu. Ninh Ninh, là mình không tốt…” lời nói đứt quãng trong tiếng nấc nghẹn.

Sở Ninh Ninh đưa tay lên, động tác chậm chạp lau đi những giọt nước mắt trên mặt Tiêu Tử Nguyệt.

“Không phải lỗi của cậu, đừng tự trách nữa.”

Cả căn phòng chìm vào một khoảng lặng nặng nề đến nghẹt thở, chỉ còn lại tiếng nức nở âm ỉ vang lên.

...

“Con gái ngoan…” Giọng nghẹn ngào của Phó Uyển Nghi vang lên từ cửa.

Bà bước vào, đôi mắt đã đỏ hoe từ lâu, gương mặt tiều tụy hằn rõ dấu vết của những đêm không ngủ. Phó Uyển Nghi nhìn con gái mình nằm đó, yếu ớt và tái nhợt, trái tim như bị bóp nghẹt.

“Tiểu Ninh…” Giọng của Sở Lục Cảnh trầm thấp vang lên phía sau.

Ông đứng đó, dáng người vẫn thẳng tắp như bao năm trên thương trường, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự đau đớn. Lần đầu tiên trong đời, Sở Ninh Ninh nhìn người đàn ông luôn lạnh lùng và mạnh mẽ ấy lại lộ ra sự bất lực.

Sở Ninh Ninh nghe thấy giọng cha, đôi mắt khẽ run lên, nước mắt lặng lẽ tràn ra.

“Cha…” Tiếng gọi như chứa đựng tất cả sự yếu đuối mà cô cố kìm nén suốt những ngày qua.

“Con mệt quá…” Giọng cô run rẩy, vỡ vụn, như một đứa trẻ lạc đường không tìm được lối về.

Phó Uyển Nghi lập tức lao đến, ôm chặt lấy cô vào lòng.

“Không sao rồi, không sao rồi, con gái của mẹ… mẹ ở đây, mẹ ở đây rồi…” tiếng khóc của bà hòa cùng tiếng nấc nghẹn của Sở Ninh Ninh.

Nhìn hai mẹ con ôm nhau run rẩy, Sở Lục Cảnh đứng lặng, bàn tay siết chặt đến mức nổi rõ gân xanh. Sống lưng vốn luôn thẳng tắp nay như trùng xuống trong chốc lát. 

Ông chậm rãi bước đến, đưa tay đặt lên đầu con gái, động tác vụng về nhưng lại chứa đựng tất cả sự yêu thương mà ông chưa từng thể hiện.

“Tiểu Ninh, cha đưa con đi. Chúng ta rời khỏi đây, cha sẽ không để con chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.” 

Sở Ninh Ninh khẽ nhắm mắt, nước mắt lăn dài, cô dựa vào lòng mẹ, tay nắm lấy tay cha, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan biến trong không khí.

“Cha, mẹ, con xin lỗi đã làm hai người lo lắng.” 

Phó Uyển Nghi lắc đầu: “Ngốc, con là con gái của mẹ, dù con thế nào mẹ cũng chỉ cần con bình an.” 

Sở Lục Cảnh không nói gì thêm, chỉ siết chặt bàn tay nhỏ bé của cô, như muốn truyền cho cô chút sức mạnh còn sót lại.

Sáng hôm sau, ánh nắng nhợt nhạt len qua hành lang bệnh viện, chiếu lên nền gạch trắng lạnh lẽo. Tiêu Tử Khiêm xách theo hộp thức ăn còn nghi ngút khói, bước chân có chút vội vã.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra khiến anh sững lại, cả người như bị đóng băng tại chỗ. Căn phòng trống không, ga giường đã được gấp gọn, không còn một dấu vết nào của người bệnh.

“Ninh Ninh?” giọng Tiêu Tử Khiêm run rẩy, hộp thức ăn trong tay khẽ rung lên. 

Ánh mắt Tiêu Tử Khiêm đảo loạn khắp phòng, không có gì cả, chỉ còn lại sự trống rỗng đến đáng sợ.

“Không… không thể…” Anh lẩm bẩm, rồi đột ngột quay người lao ra ngoài.

“Bác sĩ! Y tá!” giọng anh vang lên dồn dập, gần như gào thét, khiến những người xung quanh đều giật mình.

“Bệnh nhân trong phòng kia đâu rồi?” 

Y tá vội vàng kiểm tra hồ sơ, giọng dè dặt: “Dạ thưa anh, bệnh nhân đã xuất viện từ đêm hôm qua rồi ạ, toàn bộ thủ tục và viện phí đã được thanh toán đầy đủ.” 

“Ai làm thủ tục?” Tiêu Tử Khiêm bước tới, ánh mắt đỏ ngầu, “Cô ấy đi đâu rồi?!” 

Y tá bị dọa đến run người: “Dạ chuyện này chúng tôi không rõ, mong anh thông cảm.” 

Câu trả lời như một nhát dao đâm thẳng vào tim Tiêu Tử Khiêm. Anh đứng lặng vài giây, rồi đột nhiên xoay người chạy đi.

“Bịch!” hộp thức ăn rơi xuống đất, canh nóng đổ ra loang lổ trên nền gạch lạnh. Chiếc xe lao vun vút trên đường, bánh xe ma sát với mặt đường phát ra âm thanh chói tai.

Tiêu Tử Khiêm phóng như điên về phía biệt thự nhà họ Sở.

“Ninh Ninh! Ninh Ninh!” cửa vừa mở ra, anh đã xông vào trong, giọng nói vang vọng khắp không gian rộng lớn, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến rợn người.

“Thím Lan!” anh quát lên, người giúp việc vội vàng chạy ra, sắc mặt tái nhợt.

“Thiếu gia…” 

“Tiểu thư đâu rồi?” giọng anh gấp gáp, gần như mất kiểm soát.

“Cô ấy đi đâu rồi?!” 

Thím Lan lắc đầu, ánh mắt hoảng sợ: “Tôi… tôi không biết… tối qua ông chủ và bà chủ đã đưa tiểu thư đi rồi thưa thiếu gia.” 

“Không… không được…” Tiêu Tử Khiêm lùi lại một bước, sắc mặt trắng bệch, như thể cả thế giới vừa sụp đổ trước mắt.

“Không được, cô ấy không thể đi…” anh quay người lao ra ngoài, gần như phát điên, chiếc xe lại gầm lên lao đi trong vô định.

“Tiểu Nguyệt! Tiểu Nguyệt!” anh gọi điện, giọng nói dồn dập đến nghẹt thở. 

Đáp lại là sự im lặng ở đầu dây bên kia, giọng nói lạnh lẽo đến xa lạ.

“Tiêu Tử Khiêm, anh còn gọi cho em làm gì?” 

Tiêu Tử Khiêm khựng lại: “Tiểu Nguyệt, em biết Ninh Ninh ở đâu có phải không? Em mau nói cho anh biết.” 

“Không biết” câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát, như một nhát dao lạnh lùng cắt đứt hy vọng cuối cùng của anh.

“Tiểu Nguyệt…” 

“Anh không xứng đáng nhắc đến tên cô ấy!”, giọng Tiêu Tử Nguyệt run lên vì tức giận.

“Tiêu Tử Khiêm, anh đã hại Ninh Ninh đến mức đó rồi, bây giờ còn muốn tìm cô ấy làm gì? Tiêu Tử Khiêm, đồ khốn nạn! Em nói cho anh biết, em không biết Ninh Ninh ở đâu cả, mà dù có biết, em cũng sẽ không nói cho anh!” 

“Không… không được…” tay anh siết chặt vô lăng, gân xanh nổi rõ, “Anh phải tìm cô ấy, Tiểu Nguyệt, làm-” 

“Tút… tút… tút…” cuộc gọi bị cắt đứt, âm thanh lạnh lẽo vang vọng trong khoang xe.

Tiêu Tử Khiêm chết lặng, ánh mắt dần trở nên vô hồn.

“Không… Ninh Ninh, em không thể bỏ anh…” anh lẩm bẩm, rồi như phát điên, liên tục gọi lại số điện thoại quen thuộc.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được” giọng nói máy móc lặp đi lặp lại, như một lời phán quyết tàn nhẫn.

Tiêu Tử Khiêm kiên nhẫn gọi lần nữa  rồi lần nữa, đến khi tay run lên, điện thoại gần như rơi xuống, nhưng vẫn không có bất kỳ hồi đáp nào.

Chiếc xe dừng lại giữa đường, Tiêu Tử Khiêm gục đầu xuống vô lăng, vai run lên từng đợt. 

“Ninh Ninh, đừng đi… anh xin em… đừng bỏ anh…”