Chương 6: Anh cũng yêu em
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Chỉ trong chớp mắt, những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, rồi nhanh chóng biến thành cơn mưa xối xả. “Tí tách… rào rào…” nước mưa trút xuống trắng xóa màn đêm, gió lạnh ùa vào khe cửa, mang theo hơi ẩm khiến không gian trở nên lạnh lẽo hơn.
Sở Ninh Ninh quay lại nhìn Tiêu Tử Khiêm, giọng có chút do dự: “Anh Tử Khiêm, hay là tối nay anh ở lại đi, mưa lớn thế này ra ngoài nguy hiểm lắm.”
Tiêu Tử Khiêm không từ chối, chỉ vô thức gật đầu theo thói quen. Hai người tiếp tục bữa ăn trong im lặng, nhưng rồi Tiêu Tử Khiêm là người lên tiếng trước, phá vỡ sự tĩnh lặng.
“Ninh Ninh…” Sở Ninh Ninh ngẩng đầu lên nhìn anh, “Anh ly hôn rồi.”
Câu nói đơn giản nhưng khiến tay Sở Ninh Ninh khẽ khựng lại, miếng bánh trong miệng bỗng trở nên nghẹn đắng. Cô cụp mắt xuống, giọng nhỏ lại: “Em biết rồi, anh đừng quá đau buồn.”
Tiêu Tử Khiêm cười nhạt, nâng ly rượu lên rồi uống cạn, ánh mắt nhìn vào chất lỏng sóng sánh như đang nhìn một điều gì xa xăm.
“Anh không sao. Chỉ là có chút tiếc nuối. Ở bên nhau lâu như vậy, nói buông bỏ, đúng là không dễ.”
Sở Ninh Ninh lặng lẽ nhìn Tiêu Tử Khiêm uống hết ly này đến ly khác. Thời gian trôi qua khi đồng hồ điểm 11 giờ đêm. Tiêu Tử Khiêm đã có chút men say, Trình An bước tới đỡ anh lên phòng.
“Tiểu thư, để tôi—”
Vừa chạm vào lớp áo, Tiêu Tử Khiêm đã nắm chặt tay Trình An, ánh mắt lạnh lẽo khiến ông khựng lại. Sở Ninh Ninh khẽ thở dài, bước lên phía trước.
“Bác An, để con làm.”
Trình An nhìn cô, trong mắt thoáng qua một tia xót xa. Ông là người nhìn Sở Ninh Ninh lớn lên, làm sao có thể không hiểu tình cảm của cô dành cho người đàn ông này sâu đậm đến mức nào. Chỉ có người trong cuộc lại không hề nhận ra.
Trình An lặng lẽ lui ra để lại không gian riêng cho hai người. Sở Ninh Ninh tiến lại gần, đôi tay chạm vào vạt áo, chậm rãi cởi từng nút áo. Động tác nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự run rẩy khó nhận ra.
Tiêu Tử Khiêm nhìn cô, ánh mắt dần trở nên sâu hơn. Khi bàn tay mềm mại ấy vô tình chạm vào da thịt, anh đột nhiên nắm lấy tay cô.
“Anh Tử Khiêm?” Sở Ninh Ninh giật mình, cố rút tay ra nhưng không được, ánh mắt anh nóng rực khiến cô có chút bất an.
“Buông em ra, anh—”
Lời nói chưa dứt, Tiêu Tử Khiêm đã kéo Sở Ninh Ninh lại gần. Khoảng cách bị xóa nhòa trong tích tắc, hơi thở hòa quyện, một nụ hôn bất ngờ khiến cô hoàn toàn sững lại.
Sở Ninh Ninh hoảng hốt giãy giụa, nhưng càng vùng vẫy lại càng bị giữ chặt hơn. Đến khi cô gần như không còn sức, Tiêu Tử Khiêm mới chậm rãi buông ra. Đôi môi bị hôn đến đỏ ửng, ánh mắt ngấn lệ.
Tiêu Tử Khiêm như bị mê hoặc liền kéo cô vào lòng, nhưng rồi giọng nói khàn đặc lại vang lên, mang theo sự đau đớn.
“Ninh Ninh… anh xin lỗi… anh xin lỗi…” từng câu từng chữ như dằn vặt chính mình.
Đầu Tiêu Tử Khiêm gục xuống vai Sở Ninh Ninh, sự yếu đuối hiếm thấy khiến tim cô đau nhói. Nhân lúc anh buông lỏng, cô vội lùi ra, nước mắt rơi xuống không kiểm soát. Rất lâu sau Tiêu Tử Khiêm mới chậm rãi đứng dậy, ôm Sở Ninh Ninh vào lòng lần nữa.
Lần này nhẹ nhàng hơn, như sợ làm cô tổn thương. Cảm nhận được thiếu nữ trong lòng không từ chối, bàn tay liền đưa lên vuốt nhẹ mái tóc cô.
“Đừng khóc…” Giọng anh trầm thấp.
Sở Ninh Ninh ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Tử Khiêm, ánh mắt run rẩy nhưng lại chứa đựng một thứ tình cảm mãnh liệt không thể che giấu. Bàn tay cô khẽ chạm lên gương mặt người đàn ông. Từng đường nét quen thuộc mà cô đã khắc sâu trong tim suốt bao năm, như thể xiềng xích cuối cùng trong lòng bị phá vỡ.
Sở Ninh Ninh kiễng chân, chủ động chạm môi mình lên môi Tiêu Tử Khiêm rồi rời ra, giọng nghẹn lại: “Tiêu Tử Khiêm, em yêu anh… em đã yêu anh từ rất lâu rồi.”
Lời tỏ tình cất lên trong đêm mưa, yếu ớt nhưng lại kiên định đến mức không thể lay chuyển. Tiêu Tử Khiêm nhìn Sở Ninh Ninh, trong lòng dâng lên vô số cảm xúc đan xen.
Anh chưa từng thật sự nhìn lại người con gái này, chưa từng nhận ra cô đã ở bên anh lâu đến thế. Cuối cùng Tiêu Tử Khiêm khẽ siết tay Sở Ninh Ninh, ánh mắt trầm xuống.
“Ninh Ninh, cho anh một cơ hội, được không?”
Sở Ninh Ninh mở to mắt, nước mắt rơi xuống nhưng môi lại nở nụ cười. Cô gật đầu không chút do dự.
Phải, bởi vì yêu anh, cô hoàn toàn tự nguyện.
Ngoài kia mưa vẫn rơi không ngớt, còn trong căn phòng ấm áp ấy, hai con người lần đầu tiên thực sự đối diện với trái tim mình. Mọi khoảng cách, mọi kìm nén dường như đều tan biến, chỉ còn lại cảm xúc chân thật đang dần lan tỏa.
Hai bóng người lại một lần nữa hòa vào nhau. Lần này không còn cưỡng cầu, cũng không còn thúc ép, chỉ là sự tự nguyện và tình yêu. Bàn tay nóng rực của Tiêu Tử Khiêm chạm vào làn da ửng hồng của Sở Ninh Ninh, giọng khàn đục bị quấn quanh bởi dục vọng.
"Ninh Ninh, ngoan, sẽ hết đau thôi.”
Vật nóng hổi đi vào, xé rách lớp màng mỏng.
“Áaa!!! hức…hức…Tử Khiêm!!”
Tiêu Tử Khiêm hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi của cô.
"Ninh Ninh, ngoan, gọi tên anh…”
....
“Reng reng reng—”
Tiếng chuông điện thoại vang lên bất ngờ cắt ngang bầu không khí nghiêm túc trong phòng họp. Tất cả ánh mắt đồng loạt hướng về phía người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa.
Tiêu Tử Khiêm nhíu mày, nhưng khi nhìn xuống màn hình điện thoại, ánh mắt anh lại mềm đi rõ rệt. Một tia dịu dàng thoáng qua nơi đáy mắt lạnh lẽo thường ngày. Không chút do dự, anh đưa tay ra hiệu dừng cuộc họp, sau đó liền đứng dậy, chân dài nhanh chóng rời khỏi phòng.
“Tử Khiêm, anh có ở văn phòng không?” Giọng nói quen thuộc mang theo chút chờ mong vang lên từ đầu dây bên kia, nhẹ nhàng mà ấm áp.
Khóe môi Tiêu Tử Khiêm bất giác cong lên thành một nụ cười.
“Ninh Ninh, em lại muốn mang gì đến cho anh sao?” Giọng anh trầm thấp nhưng đầy ý cười.
Sở Ninh Ninh ở bên kia bật cười: “Sao anh biết hay vậy, em mang cơm trưa đến cho anh.”
Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Tử Khiêm càng trở nên dịu dàng, ánh nắng ngoài hành lang chiếu vào gương mặt tuấn tú của anh, khiến đường nét càng thêm nổi bật.
“Được, anh chờ em.”
Cúp máy xong, anh quay về văn phòng, vừa ngồi xuống chưa bao lâu thì tiếng gõ cửa vang lên.
“Tổng giám đốc, là Sở tiểu thư.”
“Vào đi.”
Cánh cửa mở ra, Sở Ninh Ninh bước vào, trong tay là hộp cơm tinh xảo, trên người là chiếc váy dài thanh lịch. Mái tóc buông dài mang theo nụ cười dịu dàng, cả người như mang theo ánh sáng riêng khiến không gian văn phòng lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp hơn.
“Tử Khiêm”
Sở Ninh Ninh gọi tên anh, chưa kịp đặt hộp cơm xuống thì Tiêu Tử Khiêm đã bước nhanh tới, kéo cô vào lòng. Sở Ninh Ninh theo thói quen kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh một cái. Tiếng “chụt” nhỏ vang lên khiến không khí trở nên thân mật đến mức người ngoài nhìn vào cũng phải đỏ mặt.
Tiêu Tử Khiêm bật cười, ánh mắt rơi xuống hộp cơm trong tay cô.
“Anh đã nói rồi, không cần phải làm vậy đâu.”
Sở Ninh Ninh vừa buông anh ra, vừa mở hộp cơm, bày từng món ăn ra bàn, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
“Tử Khiêm, đồ ăn bên ngoài không đảm bảo vệ sinh. Hôm nay em nghỉ làm nên nấu cho anh, anh nhất định phải ăn hết.”
Tiêu Tử Khiêm day trán thở dài, nhưng khóe môi lại không giấu được ý cười. Anh cởi hai cúc áo sơ mi, lộ ra vẻ phóng khoáng thường ngày, rồi đưa tay nhéo nhẹ mũi cô.
“Mèo con, em xem em nuôi anh thành cái gì rồi? Đồ em làm ngon như vậy, biết anh sẽ ăn hết nên mới cố tình đúng không?”
Sở Ninh Ninh vòng tay ôm lấy cổ Tiêu Tử Khiêm, đôi môi chu lên hờn dỗi: “Đâu có, người ta thật lòng lo cho anh mà.”
Dáng vẻ đáng yêu ấy khiến ánh mắt Tiêu Tử Khiêm trở nên sâu hơn. Bàn tay anh siết nhẹ eo, kéo cô sát lại, đặt xuống một nụ hôn dịu dàng, rồi dần trở nên sâu lắng, như muốn giữ cô lại thật lâu trong vòng tay mình.
Đến khi hơi thở Sở Ninh Ninh rối loạn, Tiêu Tử Khiêm mới buông ra, trán chạm trán cô, giọng khàn thấp: “Tuân lệnh, thưa bà xã.”
Câu nói khiến Sở Ninh Ninh lập tức đỏ mặt, cô vội buông anh ra quay đi, nhưng khóe môi vẫn không nhịn được cong lên. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào bàn tay của Sở Ninh Ninh, nơi ngón áp út lấp lánh chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, minh chứng cho lời hứa trọn đời.
Đúng vậy, sau đêm hôm ấy, hai người đã chính thức ở bên nhau. Tình cảm được giấu kín bao năm cuối cùng cũng có thể gọi tên. Hơn một năm qua đi, họ ở cạnh nhau từng ngày, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc bình dị nhưng lại ấm áp đến mức khiến người ta không nỡ rời xa.
Hai ngày trước, Tiêu Tử Khiêm đã quỳ xuống trước mặt cô, trong ánh nến lung linh và hoa tươi ngập tràn, trao cho cô chiếc nhẫn này. Khoảnh khắc ấy Sở Ninh Ninh nghĩ rằng, mình chính là người con gái hạnh phúc nhất trên thế gian.
Hai bên gia đình khi biết chuyện đều vui mừng không thôi. Đặc biệt là Tiêu Tử Nguyệt, cô nàng xúc động đến mức khóc không ngừng, khiến Sở Ninh Ninh phải dỗ dành rất lâu mới chịu nín.
Nghĩ đến đó, Sở Ninh Ninh khẽ mỉm cười, thu lại suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông trước mặt.
“Tử Khiêm.”
“Hửm?” anh đáp lại, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi cô.
“Tháng sau là hôn lễ rồi, anh chuẩn bị gì chưa?”
Tiêu Tử Khiêm bật cười, đặt đũa xuống.
“Ninh Ninh, Tiểu Nguyệt đã giành làm hết rồi, anh muốn nhúng tay vào cũng không được.”
Tiêu Tử Nguyệt bước tới nắm lấy tay Sở Ninh Ninh, giọng trở nên nghiêm túc hơn: “Ngược lại là em, một mình chuẩn bị nhiều thứ như vậy, nếu có gì nhất định phải nói với anh, không được giấu, biết chưa?”
Sở Ninh Ninh gật đầu, tựa nhẹ vào vai anh, hai bàn tay đan chặt, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.
“Tử Khiêm, em thấy mình chính là người con gái hạnh phúc nhất trên thế gian này. Em hy vọng sau này chúng ta sẽ mãi như vậy, mãi ở bên nhau, không bao giờ chia xa. Em yêu anh.”
Tiêu Tử Khiêm đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc bên thái dương của cô, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta chìm đắm.
“Ninh Ninh, anh cũng yêu em.”